Tan biến – p1

.
.
.
Sau cơn mưa là một không gian lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng.
Ngoài hiên vẫn còn đọng những giọt nước trên từng lá cây, bầu trời vẫn còn một màu xám xịt.
“Này, vào trong đi, cảm lạnh bây giờ !”
Cô ấy cằn nhằn rồi kéo tôi vào trong, cô trùm lên người tôi là chiếc mền vô cùng ấm áp. Sẽ càng ấm áp hơn khi tôi cuộn tròn vào nó và được cô ấy ôm vào lòng.
“Ngươi nên ngủ một giấc đi!”. Cô ấy bảo tôi, âm thanh ôn nhu thường ngày, cô dụi chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên trán tôi. “Lúc nãy ngươi chỉ ngồi bịt tai, không thấy mỏi sao?”
Tôi ngước đầu lên nhìn cô, những sợi tóc của cô rơi trên má tôi, tuy có hơi nhột nhưng vẫn không khó chịu đến nỗi tôi phải vùng vẫy, tôi hít lấy hương thơm quen thuộc trên người cô ấy, dựa hẳn người vào lòng của cô, tôi cười : “Lạnh, không ngủ được.”
Được bao bọc bởi một tấm mền dày và cả vòng tay của cô ấy hiển nhiên tôi không hề thấy lạnh, nhưng tôi vẫn muốn làm nũng với cô, nó đã thành thói xấu của tôi rồi.
Nghe tôi nói thế, cô ấy càng ôm tôi chặt hơn. Vòng tay cô ôm lấy tôi. Tôi nằm trong lòng cô, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Bên ngoài, mưa lại lất phất rơi.
Gió lại nổi lên, khiến những tán lá cây bắt đầu đung đưa trong không trung.
“Mưa nữa rồi!” Tôi nhìn ra ban công rồi thở dài.
Nghe thấy tiếng thở dài của tôi, vòng tay của cô ấy thêm siết chặt : “Sợ sấm hả?”
Tôi vẫn dán mắt ra hướng ban công : “Không, ghét sấm.”
“Phụt” Đột nhiên, cô ấy bật cười. Tôi xấu hổ, bắt đầu càu nhàu : “Cười gì hả ?”
Vòng tay của cô siết chặt lấy tôi, tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của cô ấy.
Một ánh sáng chợt lóe lên. Theo phản xạ, tôi bịt chặt lấy tai mình rồi ngay lập tức co người lại.
<Đùng> Tiếng sấm vang lên như muốn xé rách một mảng trời cao.
Tôi ghét sấm. Tôi ghét tiếng sấm. Vì mưa thường đi kèm theo sấm, nên tôi cũng ghét lây mưa.
Mỗi lần trời mưa, tôi lại thu mình vào một góc nào đó, bịt lấy tai cho đến khi nó đỏ ửng lên, chỉ buông ra khi cơn mưa đã tạnh.
“Này, nghe tôi nói gì không ?” Cô ấy kéo hai tay tôi ra.
“Chuyện gì?” Tôi ngẩn người nhìn cô.
“Sấm ở xa lắm. Không làm tai ngươi thủng đâu mà lo.”  Chuyện đó ai mà chẳng biết trời. “Nói thừa, ai chả biết cái đó.” Tôi nói. “Cái chính là tiếng sấm làm giật mình thôi, khùng sao đi lo mấy cái dở hơi kia ???”.
Tôi thấy vòng tay cô ấy nới lỏng ra, rồi cô đột ngột đứng dậy :”Vậy ở đó mà bịt tay tiếp đi.”
“Á!” Tôi nắm lấy tay cô ấy, bắt đầu ăn vạ : “Ngàn lần quỳ lạy chị đừng bỏ em !!!”
Đừng bỏ tôi lại chứ! Tôi rất cần hơi ấm của cô ngay lúc này đấy. Nên, hãy ôm tôi đi. Ôm lấy tôi, tại chỗ này, ngay bây giờ, cô hãy ôm lấy tôi đi.
“Hừ!” Tôi thấy cô mỉm cười. “Thua ngươi luôn đó!”. Tôi thấy cô giang rộng cánh tay của cô.
Theo thói quen, tôi chạy tới, sà vào lòng cô, tiếp nhận hơi ấm của cô. Đã từ lúc nào, tôi không thể sống thiếu nó nữa ?
“Này!” Cô kề má cô vào má tôi.
“Chuyện gì?” Tôi nằm trong lòng cô ấy, nghịch ngợm những lọn tóc của cô.
Rồi một tiếng sấm nổ vang. Tôi lại bịt tai mình thêm lần nữa. Cô ấy đang nói điều gì đó, nhưng tôi đã không nghe thấy.
“Đừng tan biến.”
 
Có phải cô ấy vừa nói thế không ? Trong tiếng sấm, tôi đã nghe thoáng thấy nó. Cô ấy bảo “Tôi đừng tan biến?”
“Tan biến.”
Đó là động từ hay là danh từ vậy?
“Chuyện gì?” Tôi lặp lại câu hỏi lúc nãy với hai lỗ tai bị bịt kín. Tôi cũng không chắc điều mình vừa nghe lúc nãy là đúng.
Cô ấy không trả lời. Thay vào đó là nhịp tim của cô.
“Thình thịch.”
“Thình thịch.”
.
.
.
“Này!”
“Này!”
“NÀY!!!”.
“Hả???” Tôi giật mình khi nhận ra cô ấy đang hét với tôi. Tôi từ từ nới lỏng tay ra. “Chuyện gì?”
“Bịt nãy giờ hơn một tiếng rồi, không mỏi tay hả?” Cô ấy ôm chặt lấy tôi.
Tôi chỉ biết đỏ mặt mà gật đầu.
“Haiz…” Tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở dài. “Đồ ngốc này.” Tôi thấy bàn tay của cô đang áp nhẹ lên bàn tay của tôi, âm thanh ôn nhu của cô vang lên từ phía sau: “Được rồi, thả tay ra đi.”
Âm thanh nhẹ nhàng đến nỗi tưởng chừng như gần hòa tan vào không khí. Tôi nghe theo lời cô bỏ tay mình xuống. Hai bàn tay của cô ấy thay thế vị trí hai bàn tay đã mỏi nhừ của tôi.
“Thấy chưa, vậy sẽ không bị mỏi tay nữa.” Trong lời nói của cô ấy có ý cười.
Ngốc là cô ấy mới đúng. Vậy người mỏi tay không phải là cô sao ???
“Đừng lo, sẽ không bị mỏi tay như ngươi đâu.” Tựa như cô ấy có năng lực siêu nhiên vậy. Đôi lúc cũng khiến người khác không khỏi hoảng sợ a.
“Xì ~” Tôi chề môi.
Lúc nào cũng vậy, tại sao cô ấy luôn hiểu tôi muốn gì, cần gì, và ghét gì.
Còn tôi, không bao giờ biết cô ấy đang nghĩ gì. Dù chỉ một lần thôi, tôi muốn biết về cô ấy.
Cô ấy ôm lấy tôi. Tôi dựa hẳn vào lòng cô ấy.
Đừng tan biến.
Cảm giác này thật yên bình. Yên bình đến nỗi tựa như không tồn tại vậy. Khoảnh khắc này, tôi tự hỏi sẽ kéo dài bao lâu ?
Tan biến.
Là tôi hay là cô ấy?
Hay là cả hai chúng tôi?
Khi lấy lại nhận thức, tôi cảm nhận có một giai điệu đang vang lên ở bên tai.
“Nghe nhạc đi. Ngươi sẽ không nghe tiếng sấm nữa.” Rồi cô ấy mang tai nghe cho tôi. Giai điệu bài hát vang lên. Tôi nhận ra đó là một giai điệu rất quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó rồi, những giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng và một chút gì đó là đau thương.
“Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you”
 
Tại sao?
Giai điệu này làm tôi muốn khóc. Tại sao vậy?
“Đây là bài yêu thích của ta đó.” Cô ấy cười.
Ta dụi vào lòng cô ấy, tận hưởng cái giai điệu mà cô yêu. Nếu cô ấy yêu nó, thì tôi cũng sẽ yêu nó. Cho dù, nó có làm tôi bật khóc.
Nhưng, tôi không muốn nghe giai điệu này một mình, tôi muốn cùng tận hưởng nó với cô ấy.
Tôi ngồi dậy, lấy một tai nghe ra và mang vào cho người đối diện. Ngay lúc ấy một tiếng sấm vang lên khiến tôi giật bắn người.
“Ta nghe hoài rồi, ngươi cứ nghe đi.” Cô ấy tháo tai nghe ra rồi nhét lại vào tai tôi. Rồi cô ấy nở một nụ cười thật tươi. Đẹp đến mức tôi cứ ngẩn người nhìn.
“I took for granted, all the times
That I thought would last somehow
I hear the laughter, I taste the tears
But I can’t get near you now”
 
Những giai điệu lại vang lên trong đầu tôi. Nó đã che lấp đi giọng nói của cô ấy. Cô ấy đang nói gì vậy? Tôi chỉ có thể nhìn cử động của cặp môi kia và đọc xem cô ấy nói gì.
“Ta yêu ngươi.”
Cô ấy yêu tôi?
“Xin lỗi.”
Vì chuyện gì?
Một ánh sáng lóe lên làm rực sáng cả căn phòng, tiếng sấm lớn đến nỗi dù đeo tai nghe tôi cũng có thể nghe thấy. Trong giây phút đó, tôi không thể đọc được đôi môi ấy nói gì nữa…
Này, đừng bảo với tôi là cô muốn biến mất đó.
“I wonder how we can survive
This romance
But in the end if I’m with you
 
 
Tôi rúc vào lòng cô. Còn cô vẫn ôm chặt lấy tôi như mọi lần. Từ người cô tỏa ra một hơi ấm khiến tôi cực thoải mái. Tôi vẫn nghĩ cô ấy sẽ mãi ôm tôi như vậy. Liệu, cô ấy có nghĩ như thế không ?
I’ll take the chance”
 
Mưa cuối cùng cũng dứt.
Sấm cuối cùng cũng hết.
Những giai điệu thì vẫn còn.
Nhưng, kế bên, cô ấy đã biến mất.
“Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn’t stop the pain”
 
 
Giai điệu này đã vang lên bao nhiêu lần rồi.
Từ lúc cô ấy mang cho ta đến giờ cũng hơn 4 tiếng.
Cô ấy đã biến mất từ một tiếng trước.
“Đừng tan biến.”
“ĐỪNG TAN BIẾN.”
“Này!” Tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc. “Sao lại ngồi ngoài hành lang thế này?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô chưa tan biến.
“Đã đi đâu?” Tôi tức giận.
“Đi ra ngoài mua đồ thôi.” Cô ấy chỉ vào đống đồ trên tay.
“Tại sao đi lâu vậy?” Tôi vẫn còn tức giận.
“Bị kẹt xe. Giờ này ngã tư hay bị kẹt xe mà.” Cô ấy đi tới, kéo tôi dậy.
“Mau vào nhà, nếu không cảm lạnh bây giờ.” Cô ấy mở cửa rồi lôi tôi vào nhà.
“Không” Tôi ngang ngược.
“Này!” Cô ấy đặt đống đồ lên bàn rồi tiến lại gần tôi.
“Đừng bao giờ, để ta một mình ở đây.” Tôi nhìn cô ấy. Lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy có vẻ dao động.
Một mình.
Là một trạng thái vô cùng cô đơn phải không?
Cô ấy vội ôm tôi vào lòng như sợ tôi sẽ tan biến đi vậy.
Những giai điệu của bài hát vẫn vang lên, che lấp đi giọng nói của cô ấy…
“If I see you next to never
How can we say forever”
 
.
.
.

About pipachi

(O.o) Ta yêu cái đẹp.♥ Ta yêu mỹ nhân.♥ Ta yêu trẻ con.♥ Ta yêu bất kể những thứ ta cho là đáng yêu.♥ Ta yêu bản thân ta.♥ Ta cũng yêu gia đình ta. ♥ Ta yêu bằng hữu ta. ♥ Ta ghét sấm.! Ta ghét bong bóng ! Ta hận gián. ! Ta ghét cúp điện nữa !!!
This entry was posted in Tan biến and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s